Cổ tích mùa đông


 

Ngày còn là một cô bé con, quyển sách mà tôi yêu thích nhất là quyển Truyện cổ AN-ĐÉC-XEN, phiên âm rõ từng chữ như thế đấy. Mở quyển sách là mở ra cả một khung trời kỳ thú: nơi đó có những chú lính chì dũng cảm, Bạch Tuyết xinh xắn, những thiên linh đáng yêu, những cô bé cậu bé ở những phương trời nào xa xôi lắm, nhưng vẫn rất gần gũi… và những ngôi nhà trong cổ tích. Những ngôi nhà ấy cứ lung linh một miền hư ảo của trí tưởng tượng trẻ thơ, nào là những lâu đài kỳ vĩ với những tháp canh cao vút, những căn nhà nấm lùn bé xíu giữa rừng, ngôi nhà phủ đầy tuyết lấp lánh ánh đèn ấm áp giữa đêm đông…

 

Những câu chuyện cổ tích đó lại tiếp tục soi rọi trí tưởng tượng của các cậu bé nhà tôi khi Mẹ và con cùng nhau dựng nên căn nhà cổ tích cho mùa Noel: nhà bánh gừng. Đề tài xây nhà gì, vật liệu nào trở thành câu chuyện hào hứng của những buổi tối đầu đông se se lạnh, chẳng là các cậu bé có thể trổ tài kiến trúc sư mà.

 

Này nhé, căn nhà bánh gừng năm trước là cả một lâu đài hùng vĩ, nơi Shrek cùng chú lừa chạy đến cứu công chúa Fiona. Lâu đài của con phủ đầy kem tuyết, khổ thân Shrek đi cứu người đẹp trong giá rét thế đấy, chân ngập lút trong tuyết. Út còn cho thêm cả bộ binh mã dũng hộ tống phía xa xa nữa.

 

Noel này Út cứ băn khoăn mãi về chuyện ông già Noel, chẳng là đề tài này đang nóng giữa các cô bé cậu bé trong trường mà. Út thỏ thẻ “ con biết mấy ông già Noel hay đi ngoài đường là ông già Noel giả đó Má, dù ông ấy có phát quà thiệt, nhưng không phải ông Noel đâu” , Má hỏi lại Út “ chứ ông già Noel thiệt thì như thế nào?” Út trả lời chắc nịch “ là ông già biết bay chớ sao Má! Con chỉ cần hỏi Ông bay thử một vòng cho con coi là biết thiệt không liền hà”. Ui chao, phương cách kiểm tra độ chính xác của Út thiệt là “ khoa học”.

 

Tuy nói vậy chứ anh chàng cũng đã hí hoáy viết thư cho ông già Noel từ rất sớm, nhét cẩn thận vào một chiếc vớ, mang treo vào dây đèn chớp ở góc trang trí giáng sinh trong nhà, ngày nào đi học về cũng rón rén thăm chừng xem thư đã được ông già Noel lấy đi chưa. trong thư anh chàng còn có nhờ ông già Noel chuyển lời thăm bà cố “ cũng đang ở trên trời như ông Noel vậy”. Theo suy nghĩ của anh chàng thì sau khi bà Cố thân yêu qua đời là đã trở thành hàng xóm của ông Noel  rồi, chắc chắn là ngày nào cũng gặp ông Noel để nói chuyện, bà cố vốn rất cưng anh chàng nên anh “nhắc khéo” để hy vọng bà cố sẽ khen anh chàng cho ông Noel nghe đấy. Út thì giỏi tài gợi ý lắm!

 

Thư gửi ông Noel của Út có kể rất nhiều “ công trạng và thành tựu” của Út, kèm thêm rất nhiều cam kết sẽ “ ngoan hơn, học giỏi hơn, ăn nhiều hơn…”, và kết luận là “ con chỉ thích có một chiếc xe điều khiển biết leo tường thôi hà”… ý Út là với từng đấy công trạng thì việc mong muốn có chiếc xe là điều rất, rất …nhỏ thôi.

 

Con trai vẫn hồn nhiên tin tưởng rằng ông Noel, chị Hằng, chú Cuội… đều là những nhân vật có thật, tất cả đều là bạn bè thân thiết với bà cố của anh chàng, mỗi người đang ở trong một ngôi sao lấp lánh, mỗi khi sao xẹt ngang là họ đang đi thăm viếng nhau đấy. Trí tưởng tượng của con thật hồn nhiên biết bao, tuổi thơ của con thật là kỳ diệu, phản chiếu lung linh những miền cổ tích, đẹp làm sao!

 

Châu Chu Du

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: