Một ông sao sáng


 

MỘT ÔNG SAO SÁNG HAI ÔNG SÁNG SAO

 

Ngang qua một dãy quầy chưng bánh trung thu rực rỡ, vậy là đã tới mùa thu rồi. Với tôi, thu Sài gòn không có lá vàng lá đỏ, thu được báo bằng những dãy hộp bánh trung thu giăng mắc phố phường.

 

Đèn cá chép, đèn bươm bướm, đèn hoa sen… là những giấc mơ lấp lánh thời thơ ấu của tôi. Ngày đó, có được chiếc lồng đèn giấy xếp như tôi kể ra đã là sang trọng lắm rồi, bọn trẻ hàng xóm thì chỉ đẩy lồng đèn kêu rủng rẻng làm bằng lon sữa bò đục lỗ. Tôi từng nằm mơ thấy mình mua được một trăm cái lồng đèn, treo vòng vòng quanh sân thượng và phát cho tụi bạn cùng kéo nhau diễu phố:

 

Tết Trung thu đốt đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường…

 

Út lẩm nhẩm hát rồi giật giật tay Má “ Trung thu kìa má, chừng nào Má chở con đi mua đèn?”. Từ hồi có các con, năm nào tôi cũng đưa lũ trẻ đi chọn mua hàng xâu lồng đèn rực rỡ, to có nhỏ có… về treo khắp vườn nhà. Mấy năm trước lũ trẻ choáng ngợp trước đủ loại lồng đèn chạy pin của Trung quốc, đứa nào cũng muốn xách một cái cần gạt, bật lên bật xuống là đèn chớp nhá, nhạc rè rè kêu inh ỏi. Má chiều, mua cho lồng đèn pin, nhưng vẫn mua cả đèn lồng giấy kính rồi vờ dỗi rằng “ cái này tụi con không thích thì để Má chơi một mình”.

 

Tối đến, Má ra vườn treo lồng đèn, thắp đèn cầy, cả lũ xúm lại cùng Má che gió, cắm đèn, mồi lửa, xách qua xách lại xôn xao, quên bẵng mấy chiếc đèn pin lăn lóc. Biết chơi đèn lồng rồi, anh Hai làm ra vẻ rộng lượng “ anh cho Út đèn pin của anh Hai đó”, Út cũng láu lỉnh “ đèn pin chán lắm, gần hết pin kêu tiếng như ễnh ương anh Hai mới cho, em hổng thèm, em chơi lồng đèn của Má!”. Anh Ba lên tiếng: ”anh Hai với Út cho anh Ba đi, mà cho rồi hổng được đòi lại à nha”. Tối ngủ, anh Ba thủ thỉ “ Má chở con lên tòa soạn báo gởi đèn cho em bị bệnh ung thư mà báo đăng nghen Má, thay mấy cục pin là đèn chạy được rồi, có đèn chơi chắc em mừng lắm Má há!” Chao ôi! Con trai Má thiệt là…! Ngày nào con cũng đọc báo cùng Má, nhưng Má không ngờ rằng con biết nghĩ đến vậy.

 

Tối đến mấy anh em làm bài tập xong là ngong ngóng xem Má có rảnh không để chơi đốt đèn, kể chuyện… Út hay nhắc “ Má kể chuyện hồi nhỏ của Má đi Má!” Cái kho “ chuyện hồi nhỏ “ của Má được các con khai thác triệt để, kể chậm chút là Út nhắc liền “ rồi sao nữa Má?” mắt con long lanh dưới ánh đèn lồng háo hức như sao lấp lánh.

 

Má rủ con chơi trò đếm sao, nè:

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…

 

Đếm một hồi con than,” sao ít quá, không đủ cho con đếm Má ơi!” Mà sao trên bầu trời thành phố ít thật. Má nhớ thiệt nhiều về bầu trời sao trong ký ức miền quê ngoại của Má, sao đầy trời như thảm dệt châu báu, Má lại bắt đầu câu chuyện  “ hồi đó, ở dưới quê bà cố…”

 

Châu Chu Du

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: