Protected: Thử thách tình ta


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Đau đáu nỗi niềm


 

Những ngày tháng ngọt ngào mà nặng trĩu 

Em yêu anh


Mưa

Khắc khoải


Buổi sáng thức giấc trong cái lạnh se se đổi mùa, giấc mơ đêm qua còn vương vấn nửa hoảng hốt, nửa mơ màng…

 

Mơ màng một bờ vai nương tựa, dẫu lòng cũng biết xa xôi.

Nhạc thật buồn với giọng Khánh Ly nức nở đau thương khiến lòng chùng xuống, nhạc hay nhưng xót xa quá!

…vì em là con tàu thiếu sân ga, chúng ta gió bạt mưa xiêu, xin dìu nhau tìm đến tình yêu.

 

Muốn viết như trút nỗi lòng mà cũng chẳng biết đặt viết vào đâu…


 

Sáng nay trời nhè nhẹ nắng, gió lay lay…

Những việc canh cánh ân nghĩa đã tạm quăng ra một cái phao mồi, chờ phao báo. Những thứ gian nan hơn thì chưa buồn giải quyết, mặc kệ cho nước trôi…

Viên xí muội tan trong miệng một dư vị ấu thơ.

Băn khoăn không biết có nên đi mua sắm hay ở nhà nghe thời gian trôi.

Lũ nhỏ có niềm vui của Harry Porter bầu bạn

Văng vẳng âm giai Lệ giang từ máy hát

Thời gian đang trôi như thế.

Ta ơi!…

Cung oán


Không làm được một ngâm khúc bất hủ, dù thấy đời mình giờ đây cũng nhạt nhòa như nàng cung nữ trong Cung oán ngâm khúc. Vì sao nên nỗi? Không hiểu! Ta cũng không hiểu chính mình, vì sao tự nhốt mình ai oán!

Bước xuống cuộc đời một chút được chăng? tại sao cứ mãi phiêu du bềnh bồng trong một ảo ảnh thiên đường?

Ta nào có ai đó đủ sức che chở, bảo bọc cho cành hoa, mà sao cứ mãi như một cành lan rực rỡ mong manh chống chọi với gió táp mưa sa? Vì sao? vì sao? Vì sao ?

Bước đi đâu? tương lai là gì? và cái trước mắt mãi mãi là tương lai hay sao? Phải, mãi mãi là tương lai. Tương lai là thứ không ai biết, không dự tính, là bí ẩn cuộc đời…

Ta sẽ làm gì đây?

Bao lâu rồi chưa bới tóc cao kiêu hãnh, phục trang lộng lẫy, ngẩng cao đầu trên chiếc cổ cao thanh tú bước xuống từ một chiếc xe sang trọng?

Không như thế thì ta chẳng phải là ta!

…  mà ta đã chẳng phải là ta như vậy bao lâu rồi?

Làm gì đi chứ hỡi Phu Nhân!

Năm ba ông Táo dạo chơi xuân


 

 

Đưa ông Táo về trời 23 tháng Chạp

 

Mỗi khi đưa Táo tôi lại nhớ mấy câu thơ ngày nhỏ tôi đọc:

Năm ba ông Táo dạo chơi xuân

Đội mũ đi hia chẳng mặc quần…

 

Một hình ảnh hết sức hài hước mà lại rất Xuân. Vì sao bộ lễ phục cho TÁO QUÂN lại chẳng có quần nhỉ? Chắc là sợ ngài xoay xở trong bếp chật rồi vướng víu nhỡ ra phát hỏa, nên thôi khỏi mặc quần cho nó… tiện.

 

Hồi 6,7 tuổi tôi cứ  hay thắc mắc, Táo về trời mà cưỡi con cá chép chỉ biết bơi làm sao mà lên tới Trời được? Sau đó lần mò sách vở lại suy ra thêm là cá chép có thể hóa rồng, rồng thì bay được rồi,  nhưng vậy chả nhẽ con chép nào Táo cưỡi hàng năm đều được hóa rồng, thế thì bao lâu nay rồng chắc phải rợp trời mất thôi.

 

Ông Táo đối với cô nhỏ tôi là một vị thần rất thân thiết, ngày nào tôi cũng thấy bà nội thắp cho ông cây nhang, mùi nhang trầm ngan ngát trong bếp ấm áp lạ kỳ, Nội kể tôi nghe câu chuyện về ông Táo bà Táo, rồi nhắc tôi phải ngoan ngoãn như thế này , thế kia để ông Táo còn tâu tốt về tôi cho Ngọc hoàng. Chuyện của tôi mà thấu tới Ngọc hoàng, thiệt là long trọng quá sức, nên tôi thích vị sứ giả này lắm.

 

Để chắc chắn Táo nhà mình lên đến nơi, năm nào tôi cũng tranh thủ đốt thêm cho ông Táo một chiếc phi cơ do tôi tự hí hoáy gấp xếp cẩn thận, khi đốt lại bắt chước Nội lầm thầm dặn dò ông Táo nhớ đi máy bay cho lẹ, đừng thèm cỡi cá chép bơi chậm rì biết chừng nào tới. Có khi tôi còn len lén hốt nắm thèo lèo bỏ thêm vào dĩa cúng để ông ăn cho ngọt giọng, nói cho hay về tôi , ( từ nhỏ đã khéo hối lộ rồi)!

 

Ông Táo đối với tôi đáng yêu như  vậy đó!