Đồng bằng


Những chiếc ghe đưa khách xuôi ngược dòng Hậu Giang, tách ra luồn lách vào những con rạch nhỏ nằm hai ven bờ sông lớn….tuy không phải là những chiếc xuồng ba lá nhưng cũng đủ làm những hình ảnh mờ nhạt trong vùng ký ức vụt rõ dần lên từng nét…từng nét….

Mưa đồng miền Nam hiền hòa không dữ dội như mưa miền núi, những giọt mưa chảy tý tách trên ngói, trên tôn, trên những mái lá nghèo xuống chiếc máng dẫn vào lu, vào khạp bên chái nhà. Người miền Nam xưa có thói quen rất dễ thương là đặt lu nước mưa cạnh ngõ vào vườn- thường là không có hàng rào hoặc chỉ là hàng dâm bụt, bồ ngót để vừa có chút riêng tư vừa có chút sắc màu hay sẳn để bứt vài nắm vô bếp nấu nồi canh rau tập tàng giải nhiệt mùa nóng- Khách ngang ngõ có khát nước cứ khoắng cái gáo dừa máng trên cọc cạnh đó; nước mưa là nước của Trời, vừa mát vừa lành (thây kệ mấy con lăng quăng chút xíu đó, nó có làm nên vương tướng gì đâu mà sợ!)

…..Du khách nằm đó, tòn ten trên chiếc võng mắc ngang hai cây cột ngoài hàng ba. Những người bạn đồng hành tóc vàng sợi nhỏ làm gì dành lại võng với hai người khách? mà dành làm sao lại với khách vốn đang “thèm’ nằm võng, “thèm” hơi hướng, tiếng kẽo kẹt của võng? Họ còn bận chạy lên xuống, qua lại những chiếc “cầu khỉ” (Chèn ơi, cầu này mà kêu là “cầu khỉ” á? ném về cầu “khỉ đột” thì đúng hơn, bà khách gốc miền Nam nghĩ bụng) Họ có biết đâu bà khách miền Nam này, thuở nhỏ về thăm quê nội mỗi mùa hè, mặc kệ mưa làm đất thịt phù sa trở nên trơn trợt….hai bàn chân nhỏ từng bước đặt chéo nhau trên hai thân tre hay thân dừa, không đi mà chạy thoăn thoắt qua cây cầu khỉ chính hiệu miền Nam để tiếng cười trong trẻo trẻ thơ vang lại phía sau….

Quê nội giờ còn đó, nhưng những bóng hình xưa đã mất theo vườn xoài bên nội. Nhiều năm tháng theo nhau qua, xoài cỗi đi nên năng xuất và phẩm lượng không còn dồi dào như trước, lớp người già đã khuất bóng, lớp nhỏ lớn lên; một số vươn lên tiến về thành thị, bỏ mặc miếng vườn với bao công sức người đi trước thêm tiền nới rộng miếng đất ông bà để lại, mồ hôi công sức vun bồi từng gốc cây xoài, cây ổi xá lỵ lại cho lũ kiến vàng ngơ ngác… rồi cũng bán đi cho người khác vì không lẽ để “đất vàng đất bạc” theo đúng nghĩa tiền bạc nằm hoang phế giữa đồng…bán đi ta về thành phố cất nhà lầu…

Tuy gốc miền Nam, mà lại được sinh ra và lớn lên trên đất Sè Goòng, nên nhờ vậy mà trong chuyến đi này bà khách miền Nam thấy được cây cóc! Mèn ơi, gặm cóc là muốn mòn răng: nào là cóc ngâm cam thảo của chú Ba đẩy xe lẻng kẻng , trái cóc được tỉa những nhánh thịt vun ra gác lên nhau nằm dưới cái chóp màu vàng lườm vì nhuộm trong nước (màu) cam thảo, mặc kệ chén muối ớt và chén mắm ruốc với những lát ớt đỏ khêu gợi vị giác nằm cạnh sẳn sàng chờ khách quẹt nhưng tuổi nhỏ ăn chua không cần chấm muối ớt, không cần luôn mắm ruốc! Cứ vậy mà cắn cái rốp giòn rụm chua áy trong chân răng…..Thèm…..

Giờ đây, đã xa càng xa hơn … vẫn vang vang trong tai bà khách tiếng nhịp song lang điểm trong câu ca vọng cổ, tiếng đàn những bản Lưu Thủy Hành Vân, réo rắc đúng nghĩa nước chảy mây trôi… Bản Kim Tiền, và nhất là bài Tứ Đại Oán…rất hợp với tâm trạng buồn buồn trong buổi trưa… chỉ tiếc, trong bữa cơm trưa đó thiếu hẳn dĩa bần để chấm kèm với tộ cá kho quẹt!!!! Cho khách còn hoài chút lưu luyến tình quê!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: