Luân vũ mộng mơ


 

Điều gì bạn muốn làm trước khi chết?

Câu hỏi này được mang ra thảo luận trong chuyến cùng nhau gác chuyện chồng con, bỏ công việc, tắt điện thoại, kéo nhau ra Long hải một ngày chỉ để nằm dài, ngắm biển.

 

Xa khỏi những nghiệt ngã chốn thương trường, các bạn tôi nhìn khác hẳn: mắt long lanh, trán giãn vô tư, miệng cười thỏa thuê không cần giữ kẽ…

 

Nhóm bạn chúng tôi đã bên nhau hơn mười năm lẻ, đã từng siết tay nhau tỏa sáng những nụ cười trong vinh quang, từng ôm nhau nâng đỡ xoa dịu những ấm ức của những người phụ nữ phải đứng mũi chịu sào cả một doanh nghiệp, từng chia sẻ những giọt lệ đắng đến tận cùng của cuộc đời…

 

Muốn biết khiêu vũ.

 

Vậy thì “Khiêu vũ” nhé!

 

Món “ ăn chơi” này các bạn tôi trước giờ chỉ nhìn mà chưa bao giờ dám nghĩ rằng có lúc mình cũng có thể nhẹ lướt trong khúc luân vũ… như phim.

 

Là thế hệ lớn lên trong giai đoạn cả nước ăn cơm độn, tem phiếu, xếp hàng mậu dịch, khiêu vũ là một thứ cực kỳ xa xỉ. Xa xỉ đến nỗi làm giám đốc chục năm hơn vẫn chưa dám tự cho mình hưởng thụ thú vui này. Lại còn ngại ngần tiếng đời dị nghị. Lại thêm lo lắng nhỡ ra chồng bảo “ thế này, thế kia”…

 

Vậy là lớp khiêu vũ dành cho “ chúng ta” bắt đầu. Chỉ có chúng ta và những chàng trai mấp mé độ “ ngũ thập niên tiền ngã thập tam”, cũng là những bạn bè cùng chung một mộng mơ “ luân vũ trong bóng mờ”.

 

Buổi học đầu tiên.

 

Những bước chân ngập ngừng… đếm nhẩm… 1, 2, 3, chập… ngang… 1,2,3… bước.

 

Mắt sáng, môi cong trở về như thời thiếu nữ.

 

Kính lão gác ngang sống mũi,  “chàng” cũng nhẹ bước lâng lâng.

 

Thương quá bạn ơi! Chút xót xa xen trong điệu nhạc, thương cho bạn mình gánh nặng oằn vai trách nhiệm, đau đáu trông theo những biến động thế thời, gánh luôn cả tiếng cười gièm “ doanh thương, trọc phú…”, nào biết đâu những nỗi đa đoan chất chồng theo năm tháng.

 

Thương hơn cho những “ thân cò nơi quãng vắng”, lặn lội, bôn ba một mình xứ lạ quê người vì một hợp đồng đủ cho công nhân có lương vài tháng. Những chuyến xa nhà đằng đẳng vắng hơi con. Các chị từng nói vui:” nữ công nhân của mình được nghỉ chế độ 6 tháng nuôi con, còn tụi mình: đố ai chỉ ra được đứa nào dám nghỉ sinh hơn một tháng?! “ thật vậy, chẳng có người bạn nào của tôi được thanh thản nằm trong phòng hoa cỏ tươi xinh, nựng con âu yếm như những hình ảnh màu hồng của một tầng lớp giàu có được mệnh danh là “ doanh nhân”. Những người bạn tôi người nào cũng vừa buông bình sữa của con xuống là tay cầm điện thoại, xoay trở theo từng bản hợp đồng hay mắt phải lướt theo những con số nhảy múa…

 

Xoay phải, 1.2.3… ngã người…kéo chân về, 1.2.3…

 

Nhạc chậm, nhịp rõ…

 

Những tấm thân duyên dáng ngày nào giờ năm tháng chất lên vòng 1, 2, 3 những năng lượng thừa, làn da phải nhờ đến nhiều lớp phấn son để che lấp bớt muộn phiền in dấu. Chân bước, eo xoay cũng mất đâu rồi nhẹ nhàng của tuổi thanh xuân.

 

“ Có những niềm riêng một đời giấu kín, nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…”

 

Cứ nhẹ bước đi bạn nhé! Cứ say sưa điệu vũ để cho mình chút mộng mơ, để không phải ngậm ngùi khi quay đầu nhìn lại, đã mấy mươi năm cuộc đời…

 

 

Châu Chu Du

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: