Ngày gặp bạn


Xôn xao tin nhắn điện thoại qua lại kể từ khi nhỏ Lê nổi hứng đột xuất lò mò tìm sang nhà Má của nhỏ Như gõ cửa hỏi thăm về Như. Ba mươi năm rồi chứ ít ỏi gì! Và bọn nó đã không có chút tin tức gì về nhau cũng đã hơn 20 năm.

Sau khi có được số điện thoại liên lạc của nhỏ Như rồi nói chuyện một thôi hồi với Má của Như, Lê biết được rằng cô bạn cũ của mình giờ đã là một bà doanh nhân tên tuổi, Lê thoáng chùn lại: có khi nào nó lại nghĩ mình thấy sang bắt quàng làm họ, bao nhiêu năm chẳng tăm hơi gì, giờ tự dưng lại đi tìm bạn…

–         Trời đất ‘ NHỎ HỀ” mày ở đâu rớt xuống vậy? Giong ngạc nhiên lẫn mừng rỡ của nhỏ Như trong điện thoại xóa tan tất cả e ngại của Lê.

–         Mày còn nhớ “ nhỏ hề” này sao Như?

–         Sao tao không nhớ chứ, mày làm như tao …mất trí vậy

–         Tao tưởng mày giờ thành “ bà giám đốc” rồi thì quên hết bạn bè xưa chứ!

–         …

Chuyện 20 năm qua được dịp tuôn như thác đổ, rồi chốt lại bằng cuộc họp mặt “thập cô nương” học chung từ lớp 4 ngày nào vào chiều nay ở nhà Như.

Cô nương đầu tiên là nhỏ Ngọc, ngày xưa lúc nào cũng cặp kè với nhỏ Như. Nhỏ Ngọc  cao to hơn hẳn các bạn, có vẻ rất “ đàn chị”, còn  Như thì thanh tú mỏng manh như cọng cỏ, học giỏi môn Văn nhất lớp. Hai đứa lúc nào cũng như bóng với hình, cùng viết chung cả nhật ký. Đứa nào mà giở giọng với Như là liệu hồn với Ngọc.

Ngọc bây giờ đằm thắm dịu dàng, yên ấm trong vòng tay gia đình. Ngọc xong đại học, cầm mảnh bằng cử nhân đi lấy chồng, lần lượt sinh 2 đứa con, suốt ngày quanh quẩn với những lo toan của một bà nội trợ kiểu mẫu. Đôi lúc cũng gợn lên những tiếc nuối khi tự nghĩ đã chôn vùi cuộc đời trong góc bếp, nhưng cũng chỉ nghĩ rồi… thôi.

Cô nương nổi tiếng nữa là nhỏ Hồng, nhỏ nổi tiếng vì có bạn trai theo từ khi học lớp 8, nhỏ Hồng lại là lớp trưởng nữa mới ác chứ.

Cô nương tiếp theo là nhỏ Thanh- mạnh thường quân của cả bọn. Hồi đó nhà Thanh thường xuyên có “ hàng tiếp tế” từ nước ngoài nên nhỏ Thanh tiền bạc rủng rỉnh,nhỏ lại rất hào phóng thường bao cả đám đi ăn hàng vào giờ ra chơi, có bánh kẹo gì cũng mang chia cho 10 đứa cùng thưởng thức…

Rồi lần lượt Huệ, Bích, Oanh, Linh… mỗi đứa mỗi ánh lung linh trong vòm ký ức. Vậy đó mà đã hơn 20 năm mỗi đứa một nơi, chưa từng một lần gặp lại từ ngày xa trường cũ.

Miên man trong dòng hoài niệm, tiếng xe đỗ xịch trước nhà làm Như bật dậy.

Oanh đó sao? Nhỏ Oanh lanh chanh ngày xưa giờ thành một thiếu phụ trầm lắng, xinh đẹp đầy u uẩn.

–         Tao đã bỏ lão chồng sau đúng 6 tháng cưới, một mình nuôi thằng Bo đến giờ…

Mắt nhỏ sáng lên khi kể về thằng con

–         Nó giờ học lớp 8, cao hơn tao cả cái đầu, ngoan lắm, học giỏi…tao thì vẫn ở nhà cũ với Má, ngày nào cũng đưa thằng Bo đi học rồi qua cửa hàng bán mỹ phẩm, làng nhàng qua ngày mày ơi! Tao nói thiệt, tao nghe đứa nào can đảm bỏ được chồng thì tao mừng cho đứa đó- nhỏ chua xót nói- mà cái kiếp đàn bà nó khổ lắm, tao cứ nghe hết đứa này tới đứa khác than vãn kể khổ thằng chồng, rồi lại cúc cung phục vụ.

Tiếng đẩy cửa rồi nhỏ Lê ùa vào, theo sau là 3 đứa con:

–         tao nói thiệt nghen, tao hổng biết dun rủi thế nào mà từ khi tao kiếm lại được con Như rồi lần hồi sao mà tìm lại được đủ 10 đứa hồi xưa… trời! tao tự phục tao luôn. Nhỏ Lê cười hỉ hả, áo quần gắn kim sa lóng lánh, tay đeo đầy nhẫn vòng lanh canh lấp lóa…

–         Bữa nay nhờ có con Thanh bên Mỹ “dìa” nên tao tính hú hết cả đám tụ lại dòm nhau cái coi chơi, chèn ơi Như! Nhà mày bự thiệt ta, nhỏ này coi “dzậy” mà giỏi dữ, ốm ốm mà làm ăn dữ hen, tao lâu lâu lại thấy mày trên báo mà đâu dám nhận bạn mình, cái thân tao bon chen riết mà cũng chỉ là con nhỏ giữ xe thôi, hổng làm ăn lời lãi gì, chỉ có thêm 3 cục nợ này, đi đâu cũng hổng yên…

Như cười nhẹ:

–         Mỗi người mỗi số bạn ơi, tao cũng bạc đầu chứ có phải dễ dàng gì. May là mấy thằng nhỏ nhà tao cũng ngoan. Quay qua Oanh:

–         Mày chúc mừng tao đi: tao giờ là “ quý tộc độc thân” như mày rồi đó.

–         Mày nói gì vậy Như-  Huệ mới bước vô lật đật hỏi lại- tao đọc báo thấy hình gia đình mày yên ấm lắm, tính bữa nay có dịp gặp để hỏi coi nhỏ ròm hồi nào làm cách sao hay vậy, giờ mày nói mày độc thân là sao mậy?

Hồi xưa Huệ cực khổ nhất bọn, đi học về phải lo chăm cả đám em lít nhít, rồi chạy ra phụ mẹ bán xe trái cây, ba Huệ là thầy giáo dạy thể dục trong trường, lương bổng chẳng là bao. Cả bọn vẫn thường nhét tiền dành dụm phụ Huệ lo tiền học cho nó và cho cả lũ em… rồi ra trường, nghe phong thanh tin Huệ lấy chồng, cũng nghèo khổ vất vả ngược xuôi, rồi lại nghe chồng Huệ chết trẻ để lại cho nó một gánh nheo nhóc mẹ góa con côi.

Đời Huệ như vận hạn đeo đẳng mãi không buông, số nó cực khổ tưởng chừng như không thể khổ hơn được nữa, đi thêm bước nữa lại gặp một ông chồng suốt ngày say xỉn, nó lại phải gánh luôn cả phần nuôi nấng con anh con em và con chúng ta. Nhìn Huệ tuổi 40 mà héo hắt tàn úa đến nao lòng.

Nhân vật nổi tiếng đình đám ngày xưa: Hồng.

Hồng đi cùng anh chồng hết sức lịch lãm, phong lưu. Oanh thở nhẹ:

–         Cũng mừng cho nó! Hồi tao đi dự đám cưới nó với thằng chồng thứ 2, tao tưởng là đi dự đám tiệc của xã hội đen, sợ muốn chết, nghe nói là thằng bồ nào đó của nó hăm là quậy nát đám cưới… ông này là ông chồng thứ tư của nó đó, tao phục nhỏ Hồng luôn.

Oanh nói tiếp:

-Hồi nó ưng lấy anh họ của nhỏ Thanh bên Mỹ, từ giã chia tay đâu đó rồi tao tiễn nó lên máy bay đàng hoàng, vậy mà 10 bữa sau tao nghe giọng nó tỉnh rụi trong điện thoại” Ê mày, ra ốc Gái ăn ốc với tao!” tao ngạc nhiên quá hỏi lại nó chồng mày đâu, mà mày ở đâu… nó trả lời tỉnh queo ” tao qua bển lạnh quá, chảy máu cam hoài, chịu hổng nổi nên thôi hổng lấy ổng nữa, tao về Việt nam rồi” tụi bây coi chịu nổi không!. Sau vụ đó nhà nhỏ Thanh từ mặt nó luôn, nhỏ Thanh bữa nay qua đây gặp cả Hồng nữa là phải giấu Má, Má nó biết là chửi nó tắt bếp. Tao thân với nó từ đó giờ mà cũng chịu không nổi mấy vụ lăng nhăng của nó nữa.

Hồng đẹp đài các như mệnh phụ, tha thướt váy dài, tóc bới cao khoác tay chồng âu yếm. Đời nhỏ Hồng phong ba theo những cuộc tình: yêu từ thưở học cấp 2, yêu đương chia tay sướt mướt như tiểu thuyết, từng làm chị hai xã hội đen, rồi qua Mỹ lấy chồng, rồi cặp kè đại gia vũ trường…giờ lại lấy được một anh chồng hết sức hiền lành, giàu có lại chiều chuộng nâng niu nhỏ như nâng trứng hứng hoa. Cuộc đời thật lạ, ông Trời cũng khéo là oái oăm, người thì đày đọa đến tận cùng, người thì hưởng thụ những cơ duyên may mắn đến lạ kỳ. Chuyện nhỏ Hồng khéo mà có thể dựng thành phim!

Thanh khoác tay chồng bước vào. Thanh đó sao?!, nhỏ Thanh hồn nhiên xả láng với bạn bè, mỗi bữa ra chơi đều cặp kè cả đám xuống căn-tin bao ăn bún riêu lỏng bỏng vài miếng tàu hủ vậy mà đứa nào đứa nấy đều hớn hở xì xụp húp đến cạn đáy. Thanh bây giờ gầy gò, lớp phấn phủ vẫn không che được vẻ tiều tụy của tháng năm in trên má. Nhỏ tròn mắt khen Như sao trẻ đẹp vậy, nhà đẹp quá, đẹp hơn cả biệt thự bên Mỹ nữa, nhỏ lại tròn mắt khi thấy ba thằng con Như tíu tít xếp ly, rót nước mời khách- Như ơi sao mi hay vậy, hai thằng nhà tao 10 tuổi rồi mà sáng nào đi học tao cũng phải mang giày cho nó, con mi làm sao mà giỏi quá, con trai mà biết làm việc nhà.

-Trai gái gì Thanh! Tao có 3 thằng, không chỉ biểu cho tụi nó làm thì nhà có mình tao là gái vậy tao làm à? 3 con lo cho 1 Mẹ thì dễ, chứ 1 mẹ ròm này lo hầu 3 quý tử thì có mà mẹ chết sớm. Như cười mắt lấp lánh tự hào.

Giong Lê oang oang “ tao có chat với nhỏ Hồng, nó mới thôi nôi con gái- nghe nói phải thụ tinh nhân tạo rồi còn sanh khó, lại Mẹ già con mọn nên nó rên quá cỡ, phải nó mà thấy nhỏ Như một tay nuôi ba thằng con vầy chắc nó hết than. Mấy năm rồi nó ở bên nước gì đó ở Châu ÂU, vô ra bệnh viện không biết mấy lần, bốn chục tuổi mới nặn ra được con bé, bày đặt than vãn cho có vẻ chứ thiệt ra mừng sống mừng chết” Lê cười hăng hắc bình luận.

Mấy ông chồng đi tháp tùng vợ ngồi với nhau thành một nhóm, cụng ly chia sẻ để mặc các bà tự do tâm sự. Đèn lấp lánh chiếu trên trang sức, lóng lánh trên ly rượu, long lanh trong mắt của những thiếu nữ ngày xưa.

Trường cầm ly rượu chát đến bên Ngọc đang ngồi một mình ngoài vườn, giọng Trường vẫn ấm hệt ngày xưa “ anh biết hôm nay sẽ có em đến, em biệt tăm từ ngày đó, anh hỏi thăm khắp bạn bè mà chẳng ai biết em đi đâu…” Ngọc di di những cọng cỏ ướt ve vuốt ngón chân trần “ chuyện xa xưa quá rồi, anh nhắc làm chi, bây giờ em đã chồng con đầy đủ rồi, còn anh ? nghe tụi nó nói anh vẫn chưa lấy vợ à?”

Trường cười nhẹ: “ anh chưa tìm thấy ai giống như em nên chưa lấy được vợ”. Ngọc yên lặng tránh ánh nhìn của Trường.

( Còn tiếp…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: