Cậu Tư kể chuyện Tàu


 

Trời chiều tuôn một đám mưa thiệt lớn, mưa gõ xối xả trên mái tôn, ầm ào như tiếng một đàn ngựa đang phi nước đại. Tôi ngồi bó gối trên tấm phản kê ở góc nhà nhìn mưa qua cửa sổ. Cửa sổ là một ô vuông trổ trên vách , cánh cửa là một miếng tôn mỏng, được nẹp vào khung gỗ, dùng một thanh gỗ vuông  chống vào vách vậy là mở cửa sổ. Mưa dập vào cánh cửa sổ, nước tuôn thành dòng nhỏ xuống đám cỏ lúp xúp dưới hiên nhà, hơi mưa tạt vào mát rượi.

 

Tôi ưa áp mặt vào khuôn cửa sổ cho những giọt mưa li ti đậu lại trên mặt, mát lạ kỳ , lại thơm thơm một mùi mà tôi kêu là mùi mưa. Mùi mưa này chỉ ở quê tôi mới có, đó là một tổng hòa của hương thơm bông bưởi bên hè, pha với mùi đất áp nắng dội qua mưa, trộn với mùi của đám củi mục, rơm khô, tất cả hòa với hơi mưa rào nồng nàn dội xuống. Chẳng phải tự nhiên mà con bé 10 tuổi như tôi chịu ngồi bó gối trong nhà coi mưa như vậy.

 

Trời chiều hè thì hay mưa lắm, mà mưa thì Cậu Tư không đi làm vườn được, biết vậy nên hễ thấy trời chuyển mưa lớn là tôi bỏ hết mấy trò đang chơi ngoài vườn, chạy thẳng một mạch về nhà, chờ cậu Tư về. Chẳng phải mình tôi chờ, mà còn thêm mấy cậu khác cũng áo quần sạch sẽ, xách theo bánh ú,kẹo dừa kẹo chuối, thuốc rê …lục tục qua nhà Ngoại tôi ngồi chơi chờ cậu Tư tôi về…

 

Cậu TƯ nào vậy?

 

 

Hồi đó, Ông Ngoại tôi mê đọc kiếm hiệp lắm, báo tiếng Hoa đặt từ Hồng kong về chỉ để theo dõi truyện của KIM DUNG đăng từng kỳ một, rồi hễ có cuốn nào dịch giả Hàn Giang Nhạn  dịch xong in ra là ông Ngoại mua liền, đọc xong chất cả tủ. Vậy mà khi 75, giải phóng, phải tuôn hết xuống , đốt sạch.

 

Cậu Tư trở thành bộ kiếm hiệp sống từ lúc đó.

 

Mê đọc kiếm hiệp, lại có trí nhớ tốt tuyệt vời, cậu Tư nhớ như in từng chương hồi, từng chiêu thức của mỗi nhân vật. lại thêm giọng kể lưu loát hấp dẫn, cứ mỗi khi trời mưa, rảnh việc thì Cậu Tư kể chuyện kiếm hiệp, cả xóm kéo tới nghe chật nhà Ngoại. Thôi thì Trương Thúy  Sơn, Hân Tố Tố phiêu bồng nơi Băng hỏa đảo, chàng ngốc Quách Tĩnh và cô gái Hoàng Dung với tuyệt chiêu đả cẩu bổng, chàng tiểu tử đa tình Đoàn Dự… hết thảy đều xuất hiện trong những buổi chiều mưa dầm dề. Say sưa nghe kể chuyện đến khi trời tối mịt mới tan cuộc, râm ran kéo nhau về, đi tới đâu chó nghe động sủa vang rân khắp xóm. Ngoại lại chặc lưỡi “ mấy đứa lớn đầu rồi mà mê gì mà mê dữ hổng biết, nghe thằng Tư kể chuyện là quên trời đất hà”.

 

Có tối, cậu Tư cao hứng nhấm nháy đám nhỏ trong nhà “ ăn xong qua nhà cậu Tư kể chuyện” , mừng lắm. Cơm nước xong xúm nhau đốt đuốc lá dừa đi qua nhà cậu Tư. Nhà cậu cách nhà ngoại một đoạn đường đất, băng qua một cây cầu bắc ngang con lạch nhỏ, đoạn đường dài vừa đủ cháy tàn một bó đuốc lá dừa. Bó lá dừa bằng nắm tay, cháy hừng hực,nổ lép bép chỉ đủ rọi sáng con đường nhỏ, hai bên bóng tối bao trùm, mấy tàu lá chuối đu đưa, gió thổi xào xạc, lại đi ngang qua mộ ông Cố, đứa nào đứa nấy cũng sợ ma, níu chặt nhau dò dẫm từng bước, phần sợ đường mưa trơn trợt, lỡ té một phát là lấm lem quần áo, thế nào cũng bị Ngoại mắng, vậy mà không đứa nào chịu ở nhà. Đoạn đường về cũng dắt díu nhau, tim đập thùm thụp, đứa nọ nắm áo đứa kia, suỵt soạt theo quầng sáng đuốc lá dừa mà bước thấp bước cao đi về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: